403 Forbidden


nginx
Breaking News
You are here: Home / Uncategorized / Cây xáo tam phân
Cây xáo tam phân

Cây xáo tam phân

Xáo Tam Phân

Chuyện về cây “thần dược” ở Ninh Vân cuối cùng rồi cũng hé mở. Thì ra đó là cây thần xạ nằm trong bài thuốc truyền đời của người Chăm chứ không phải của người Raglai như lâu nay chúng tôi và nhiều người lầm tưởng. Trước khi tạm biệt chúng tôi, ông Sanh hứa khi gặp được thầy thuốc người Chăm vốn rất giỏi về các bài thuốc cổ truyền đang sống trên núi Cà Đú (Bình Thuận) và là người duy nhất rõ rành về cây thần xạ sẽ kết nối để chúng tôi gặp tìm hiểu thêm về cây thuốc quý này.

Từ khi được phát hiện đến nay, cây thuốc lạ có nguồn gốc tại xã Ninh Vân (huyện Ninh Hòa) được ghi nhận chữa nhiều chứng bệnh nan y, nhất là căn bệnh xơ gan giai đoạn cuối, đã gây sóng gió kéo dài hơn 1 năm trời tại địa phương này. Dù cây thuốc này được xác định đã tuyệt chủng tại Ninh Vân nhưng trước quá nhiều bằng chứng thuyết phục về sự thần hiệu của nó (điển hình là ông Lê Hăng, ngụ thôn Đông, xã Ninh Vân, huyện Ninh Hòa và chị Ana Hernandez Sanmartin, có chồng là một quan chức cao cấp thuộc Đại sứ quán Venezuela tại Việt Nam bị xơ gan cổ chướng giai đoạn cuối nhờ uống nước sắc từ cây thuốc lạ có nguồn gốc tại xã Ninh Vân… đã qua được lưỡi hái tử thần) mà đến thời điểm này, vẫn có nhiều người săn lùng cây thuốc lạ để chữa bệnh!

Trước cơn cuồng vọng “thần dược” trị xơ gan ấy, thời gian qua PV Chuyên đề ANTG đã cất công tìm hiểu nguồn gốc của cây thuốc lạ và mới đây, sau bao nỗ lực, hành trình kiếm tìm ấy đã phần nào có kết quả khi những tình tiết ly kỳ về cây thuốc đã được hé mở. Tin vui đến cũng là lúc nỗi buồn trĩu nặng khi chúng tôi phát hiện vì hám lợi đã có lắm kẻ táng tận lương tâm sử dụng một loại cây độc có “cấu hình” giống cây thuốc lạ ở Ninh Vân bán cho người có nhu cầu để trục lợi.

Hành trình gian nan

Như Chuyên đề ANTG đã phản ánh trên những số báo trước, câu chuyện cây “thần dược” ở Ninh Vân được phát pháo bởi sự thoát hiểm ngoạn mục của ông Lê Hăng. Ông Hăng vì nhậu quỷ khóc thần sầu mà bị xơ gan cổ chướng giai đoạn cuối, được bác sĩ trả về và chờ chết. May nhờ một người bạn tên Sinh là công nhân cầu đường chỉ cho cây lạ ở Ninh Vân mà hết bệnh. Điều này được lãnh đạo địa phương xác nhận và cũng từ đây, thông tin về “cây thần dược” phát sốt và sốt liên tục bởi thông tin những người lâm cảnh bạo bệnh như ông Hăng nhờ cây thuốc lạ ở Ninh Vân mà thoát án tử liên tục được cập nhật.

Từ những ngày đầu “thần dược” Ninh Vân được dư luận “nổ súng”, rất nhiều người, nhiều giới để được rõ hơn về “cây thuốc thần” đã đổ xô kiếm tìm người thợ làm đường tên Sinh bí hiểm nhưng chẳng ghi nhận được gì từ phía đầu mối là ông Lê Hăng.

Giữa tháng 8 vừa qua, vào vai người bệnh có nhu cầu “cây thần dược”, sau khi cắn răng để ông Lê Hăng chém vài nhát chí mạng với giá bán trên trời cây lạ được nhập từ nơi khác chứ không phải có nguồn gốc tại Ninh Vân, chúng tôi dò hỏi ông này họ tên đầy đủ cũng như địa chỉ, số điện thoại của anh Sinh để hỏi thêm kinh nghiệm chữa trị của cây thuốc lạ thì ông Hăng lắc đầu bảo bó tay. Khi thì ông Hăng thổ lộ chẳng biết ân nhân giờ ở đâu, lúc ông Hăng nói anh Sinh đã đổi số điện thoại nên chẳng liên lạc được.

Sau này qua dò hỏi mới biết tình bằng hữu giữa ông Hăng và ân nhân cứu mạng rạn nứt bắt nguồn từ việc ông Hăng vì hám lợi phá bỏ lời thề. Khi được anh Sinh mách cho “cây thuốc thần” chữa bệnh với yêu cầu mai này hết bệnh chỉ dùng cây thuốc giúp người, không dùng để trục lợi, ai ngờ khi thoát khỏi lưỡi hái tử thần, tên tuổi nổi rần rần, ông Hăng nổi máu tham, tiến hành kinh doanh cây thuốc.

Chính lòng tham của người đàn ông này đã khiến giá cả cây thuốc quý ở Ninh Vân nhảy chóng mặt. Cây thuốc ở Ninh Vân cạn kiệt, ông Hăng nhập từ nơi khác bán cho người bệnh, chẳng màng cây có nhiều nguy cơ nhiễm chất độc dioxin và có khi tồn trữ độc chất (trên thực tế, cùng một loại cây nhưng ở vùng này có chất thuốc nhưng khi sinh trưởng vùng khác lại chứa độc). Bị “dí” quá, ông Hăng sau đó cũng thừa nhận vì ông phá bỏ lời thề cứu mạng nên bị ân nhân giận và từ mặt. Nhưng theo một số người dân ở Ninh Vân, đang sắp chết bỗng dưng thoát được án tử và phát tài, ông Hăng phớt lờ ân nhân để dễ bề buôn bán, làm giàu từ “cây thần dược”.

Chẳng thể thu thập được gì từ ông Lê Hăng, chúng tôi tìm kiếm nhân vật Sinh bí hiểm từ nhiều nguồn khác và ghi nhận được nhiều tin bên lề. Người bảo anh Sinh sống tại khu vực núi Sầm (Ninh Hòa), kẻ “phán” anh là “con” của núi rừng Khánh Vĩnh, là công nhân thời vụ chứ không phải dân cầu đường chuyên nghiệp. Dù thông tin mỗi người mỗi khác nhưng cả thảy đều có điểm chung rằng anh Sinh là người dân tộc vùng cao, chính xác là người Raglai, tộc người hiền hòa vốn dĩ là chủ nhân ngàn đời của núi rừng Khánh Vĩnh.

 

Lần theo nguồn tin thu thập được, chúng tôi quần nát núi Sầm và kết quả thu được chẳng chút gì khả quan. “Mò” lên Khánh Vĩnh, tìm đến xã Sơn Thái, địa bàn giáp ranh tỉnh Lâm Đồng, nơi mà không ít dư luận cho rằng là quê hương của người đàn ông tên Sinh và “thần dược” trị xơ gan, lòng chúng tôi tràn đầy hy vọng, những tin bí ẩn của cây thuốc lạ ở Ninh Vân sẽ được hé lộ từ đây.

Tại Sơn Thái, chúng tôi gặp anh Thụ, Trưởng Công an xã và được anh bật mí nhiều chuyện ly kỳ về “cây thần dược”. Theo anh Thụ, anh là người gốc Cao Bằng, quê hương của nghề đông dược gia truyền và bản thân anh “có nghề” Đông y, các em anh là bác sĩ đang công tác tại Bệnh viện đa khoa Khánh Vĩnh. “Dữ dằn” như thế nhưng anh Thụ và các em đã chẳng thể giúp được gì cho người mẹ già ngoài 70 tuổi bị đau khớp đến chẳng thể đi đứng.

“Khi biết được cây thuốc lạ ở Ninh Vân, trước quá nhiều người lâm bạo bệnh khỏi bệnh, với kinh nghiệm của mình, qua xem mẫu, ngửi mùi… tôi biết được rằng đây là cây thuốc chứ không phải cây độc. Nhưng đấy là cây thuốc gì, thực sự trị được những bệnh gì thì chẳng thể biết được. Điều kỳ lạ là sau một thời gian uống nước nấu từ cây thuốc này, bệnh khớp của mẹ tôi thuyên giảm và nay gần như dứt hẳn, việc đi lại bình thường” – anh Thụ, chia sẻ!

Đề cập đến chuyện “cây thuốc lạ” có hiện diện ở Sơn Thái nói riêng, núi rừng Khánh Vĩnh nói chung hay không, anh Thụ lắc đầu. Sau khi xem mẫu cây thuốc, những người dân Raglai ở Sơn Thái và một số xã khác, đặc biệt là những cụ già vốn biết rõ những cây thuốc giấu bí truyền của tộc người, đều lắc đầu trước… cây lạ.

Bất chấp cảnh báo cây thuốc quý ở Ninh Vân hiện rất hạn hữu, nhiều người vẫn nạp mạng cho con buôn chuyên kinh doanh “thần dược” dởm.

Đáp án của ẩn số “thần dược“: Thần xạ của người Chăm

Rời Khánh Hòa, trở lại TP HCM, chúng tôi mang mẫu cây thuốc lạ tìm gặp nhiều lương y hỏi thăm “nhân thân” nhưng cũng không ghi nhận được bất kỳ thông tin mong muốn. Tìm đến phòng khám Tuệ Lãn gặp lương y Nguyễn Đức Nghĩa (học trò cố GS-TS Đỗ Tất Lợi, người rất tâm huyết với sự nghiệp phát triển cây thuốc Việt), sau khi xem kỹ mẫu cây, lương y Nghĩa và sau đó là TS sinh học Võ Văn Chi (tác giả cuốn Từ điển cây thuốc Việt Nam) rất bất ngờ bởi chưa từng gặp cây thuốc này cũng như không tìm thấy trong các y văn.

Không bỏ cuộc, sau đó qua tra cứu “Từ điển thực vật Việt Nam”, lương y Nghĩa và tiến sĩ Chi phát hiện mẫu cây thuốc lạ có hình dáng rất giống cây xáo tam phân. Còn nhớ khi hẹn gặp chúng tôi tại phòng khám Tuệ Lãn gần khu vực ga Sài Gòn, lương y Nghĩa thận trọng nói rằng 80% cây thuốc lạ là cây xáo tam phân, nhưng vì chưa có mẫu hoa và trái nên không thể khẳng định 100%. Và cứ cho đó là cây xáo tam phân thì các y văn chưa có bất kỳ tài liệu nào ghi nhận đó là cây thuốc!

Như vậy sau hàng tháng trời kiếm tìm, chúng tôi chẳng thể nào biết được gì từ cây thuốc lạ. Những lần đi công tác đến các tỉnh thuộc khu vực Tây Nguyên như Gia Lai, Đắk Lắk, Kon Tum, tìm gặp các tộc người Êđê, M’nông, Jrai, Xơ-đăng… với mẫu cây thuốc lạ có được trước đó nhưng các tộc người chẳng ai biết gì về “thần dược” Ninh Vân. Đến đây thì mọi hướng mở về “thần dược” xem như khép lại.

Một con bệnh tại TP HCM méo mặt với 10kg cây dởm mua với số tiền gần 10 triệu đồng (bao gồm chi phí đi lại).

Thông tin về cây thuốc lạ Ninh Vân mịt mù nhưng số người bị ung thư, tiểu đường, các chứng ung bướu, xơ gan, huyết áp… nhờ uống cây thuốc này liên tục gia tăng đã không cho phép chúng tôi bỏ cuộc trong việc kiếm tìm lý lịch “thần dược”. Và càng vào cuộc, càng buồn lòng trước quá nhiều cảnh nhố nhăng liên quan đến cây thuốc này. Cây thuốc ở địa phương cạn kiệt, ông Lê Hăng và nhiều người khác tiếp tục tung tiền thu gom “cây lạ” từ các địa phương khác về bán lại cho người bệnh.

Lắm kẻ táng tận lương tâm, chặt băm những cây lạ khác trộn lẫn vào “cây thần dược” từ nơi khác bán cho người bệnh. Lại có kẻ tàn bạo đến vô ngần, lấy một loại cây rất giống “thần dược” bảo đó là “thần dược” bán cho người bệnh với giá tiền triệu 1kg. Điều này được lương y Nguyễn Đức Nghĩa xác nhận và cảnh báo: “Cây độc rất giống cây được gọi là “thần dược” Ninh Vân, cũng có lớp vỏ nhung nhưng mùi hắc hơn, lá to và dài hơn. Khi ngửi cây độc chỉ có cảm giác nhức đầu chứ không có mùi sâm”. Chúng tôi cũng đã tiếp cận với mẫu cây độc ấy và nhận thấy khi nhai, môi, lưỡi bỏng rát, điều đó được các lương y giải thích là do chất độc của cây!

Cũng theo một cộng sự của lương y Nghĩa, trong quá trình kiếm tìm cây thuốc lạ, anh phát hiện có người mua cả tấn cây độc mà cứ nghĩ là “thần dược” để sử dụng và bán kiếm lời nhưng khi cho người thân uống vào bị “tẩu hỏa nhập ma” suýt chết với các biểu hiện ngộ độc sùi bọt mép, co giật, nôn mửa nên không dám tồn trữ bán buôn, vì sợ người mua uống vào đột tử thì mình sẽ bị vạ lây nên… đem hủy. Những điều này chúng tôi đã cảnh báo nhưng vì nhu cầu “thần dược” chữa bệnh, một số vì tư tưởng trục lợi vẫn bất chấp, vẫn đổ về Ninh Vân nạp mạng cho phường con buôn bất lương.

Ngày 29/9, một phụ nữ ở quận Bình Thạnh đã đem đến bao thần dược 10kg mà chị mua với giá gần 700.000 đồng/kg nhờ xem đó có phải là thần dược chính hiệu hay không với tâm sự “người bán nói đây là hàng tươi mới có giá đó, chứ đồ khô thì đắt hơn rất nhiều”. Sau khi điểm sơ, mới thấy bao thuốc kia đa phần là… cây thuốc dởm!

Trở lại quá trình kiếm tìm nguồn gốc cây thuốc lạ ở Ninh Vân. Vào một ngày cuối tháng 9, trong một dịp tình cờ, chúng tôi gặp được ông Hà Sanh, 62 tuổi, người Chăm, sinh sống gần khu vực thành cổ Diên Khánh (Khánh Hòa) lúc ông này đang phơi trước nhà mẹt cây thuốc có “cấu hình” rất giống cây lạ ở Ninh Vân đã được xắt lát. “Mò” vào hỏi chuyện, bất ngờ trước hiểu biết của ông Sanh về “thần dược” gây sốt trong thời gian qua. “Tại nhiều người đau bệnh uống vào dứt điểm thấy hay quá nên gọi nó là thần dược, chứ đó gọi là cây “thần xạ” mới đúng” – ông Sanh, cho biết!

- Cây này chữa được bệnh gì vậy chú, ai dùng cũng tốt hay có hại gì không?

- Thần xạ dùng để trục độc, tăng sức cho cơ thể. Người Chăm mình thường nấu lấy nước cho phụ nữ sau khi sinh uống để sớm hồi phục. Uống cái này phải uống loãng, trẻ nhỏ không nên uống, người có thai cũng không được uống vì thuốc này có tính trụy thai. Kinh nghiệm dân gian chữa trị trước đây cho thấy thai phụ nếu chết thai chỉ cần uống nước thần xạ sẽ trục thai ra ngoài mà không cần phải phẫu thuật, mổ xẻ.

Ông Sanh, tuy đã ngoài lục tuần, nhưng tác phong vẫn nhanh lẹ, hoạt bát, ăn tốt ngủ tốt và đang sống với “tập 2″. Hỏi có được sức khỏe tráng kiện như vậy có phải nhờ uống thần xạ, ông cười tươi và khuyên chúng tôi nên uống để trục độc và mai này về già sẽ không bị các chứng đau nhức của tuổi già thường thấy!

Chuyện về cây “thần dược” ở Ninh Vân cuối cùng rồi cũng hé mở. Thì ra đó là cây thần xạ nằm trong bài thuốc truyền đời của người Chăm chứ không phải của người Raglai như lâu nay chúng tôi và nhiều người lầm tưởng. Trước khi tạm biệt chúng tôi, ông Sanh hứa khi gặp được thầy thuốc người Chăm vốn rất giỏi về các bài thuốc cổ truyền đang sống trên núi Cà Đú (Bình Thuận) và là người duy nhất rõ rành về cây thần xạ sẽ kết nối để chúng tôi gặp tìm hiểu thêm về cây thuốc quý này. Ông cũng nhắn gửi rằng phải rất cẩn trọng khi dùng thần xạ, bởi loài cây này có những anh em rất giống nhau về dáng hình nhưng lại có độc chất nguy hiểm.

“Cây độc cũng có bài thuốc nhưng phải là người am tường mới biết cách sử dụng. Bằng không mọi sự nhầm lẫn sẽ trả giá đắt, uống vào bệnh không những không dứt mà còn hóa nặng thêm, lúc biết sợ thì đã quá muộn”

Xáo Tam Phân

Thời gian gần đây tại thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa) rộ lên thông tin một loại cây rừng được coi là “thần dược”, có thể trị nhiều bệnh nan y, nhất là bệnh xơ gan cổ trướng. Thậm chí bệnh đến hồi thập tử nhất sinh vẫn chữa khỏi! Sau khi một vài tờ báo đăng thông tin về hiện trạng săn tìm cây thuốc này ở khu vực Hòn Hèo cùng với những “khoảng trống” về giá trị dược liệu của nó, Chi cục lâm nghiệp tỉnh Khánh Hòa đã phối hợp với Phòng kinh tế và Hạt kiểm lâm thị xã Ninh Hòa đến nắm thông tin tại UBND xã Ninh Vân, sau đó tổ chức điều tra và thu thập mẫu ngay hiện trường. Mẫu vật đã được đưa về Viện sinh học nhiệt đới để định danh. Các nhà khoa học có ghi nhận bước đầu về chủng loại cây thuốc này…

 

Về đặc điểm hình thái thì đây là một loài cây gỗ nhỏ, dạng dây trườn, vỏ màu nâu vàng, thân dài trên 4 m, đường kính khoảng 10 cm. Thân và cành có nhiều gai nhọn, dài đến 7 – 8 cm. Lá đơn, mọc cách hay chụm ba, phiến dày, mép cong xuống dưới, có hình thuôn hẹp, dài 8 – 12 cm, rộng 1 – 3 cm. Lá mọc ở gần gốc có phiến kích thước lớn hơn so với lá ở đoạn trên thân và cành, đầu lá tù hoặc hơi lõm. Phiến lá có mặt trên xanh đậm, mặt dưới nhạt hơn, bên trong có nhiều điểm dầu. Cuống lá ngắn 4 – 6 mm. Gỗ hơi cứng có màu vàng, đối với phần rễ có màu vàng đậm hơn. Các bộ phận của cây có tinh dầu, nhiều nhất ở rễ có mùi thơm dịu rất đặc trưng.

Về mặt sinh thái, loại cây này ở Hòn Hèo được ghi nhận phân bố ở vùng núi đá, cao độ khoảng trên 200 m, nơi đây có khí hậu khô cằn, lớp đất mặt mỏng. Thảm thực vật chủ yếu gồm cây bụi và dây leo: keo dậu, gai quýt, chùm hôi, nhãn rừng, trắc dây… Nhìn chung, cây phân bố tương đối rộng trong khu vực, có khả năng tái sinh tự nhiên bằng chồi. Tuy nhiên, do bị khai thác rất mạnh trong thời gian gần đây (hàng ngày có đến vài chục người vào rừng tìm chặt) nên có thể sẽ bị tận diệt.

Về mặt phân loại, loài cây này thuộc họ Cam (Rutaceae). Do chưa thu hái được hoa, trái nên có khó khăn trong việc xác định tên chi và loài. Tuy nhiên, qua đối chiếu mẫu thu được cho thấy thể hiện các đặc điểm của loài trang xa một lá (tên khoa học là Luvunga monophylla (DC.) Mabb.). Ở Việt Nam, loài này còn được GS. Phạm Hoàng Hộ (“Cây cỏ Việt Nam”, 1999) gọi là xáo tam phân (có tên khoa học đồng danh là Paramignya trimera (Oliver) Burkill). Theo GS. Phạm Hoàng Hộ thì cây này trước đây được tìm thấy ở núi Lấp Vò, Bình Dương.

Theo các tài liệu về cây thuốc của Việt Nam (Những cây thuốc và vị thuốc Việt Nam của Đỗ Tất Lợi, 1981) và các nước xung quanh (Medicinal & Useful Plants) thì giá trị dược liệu của loài cây này chưa thấy đề cập. Do đó, cần được các cơ quan chuyên ngành nghiên cứu kỹ về dược tính.

Hiện nay, loài cây này ở khu vực Hòn Hèo đang được theo dõi để thu hái hoa, trái nhằm giúp cho việc định danh chính xác.

KS. TRẦN GIỎI (Chi cục lâm nghiệp tỉnh Khánh Hòa) – TS. LƯU HỒNG TRƯỜNG (Viện sinh học nhiệt đới)

Thêm những bằng chứng về tác dụng của “xáo tam phân”

1. Thật ra cho đến nay, vẫn chưa ai biết “cây thần dược” này tên gì, thành phần của nó ra sao. Chỉ biết rằng ở thôn Đông, xã Ninh Vân, huyện Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa có ông Lê Hăng, 51 tuổi bị xơ gan vì… nhậu dữ quá! Tháng 7/2010, khi gia đình đưa ông đi kiểm tra tại Phòng khám đa khoa Phúc Lộc, đường Trần Quý Cáp, TP Nha Trang rồi sau khi được cho làm các xét nghiệm chẩn đoán, bác sĩ Đông đã kết luận ông bị xơ gan cổ trướng giai đoạn cuối, và khuyên vợ ông nên đưa ông về để chuẩn bị lo hậu sự.

Thế rồi một hôm, có một người tên Sinh, là công nhân trong đội làm đường giao thông vào xã Ninh Vân, lúc ngồi nhậu không thấy ông Hăng tham gia như mọi lần nên mới hỏi. Chừng biết ông Hăng bị xơ gan, đang chờ chết thì hôm sau, anh Sinh mang đến cho ông Hăng một mớ cành cây.

Theo lời anh Sinh, ngày xưa ba anh thấy người dân tộc lấy loại cây này nấu nước uống chữa bệnh sốt rét trướng bụng nên khi nghe tin ông Hăng bị xơ gan, anh đã chặt, mang đến vì anh thấy trên sườn núi Hòn Hèo có mọc loại cây này. Theo hướng dẫn của anh Sinh, ông Hăng cắt thân, rễ cây đó ra từng lát, lấy 200 gam nấu thành 2 lít nước, uống hàng ngày. Năm tháng sau, khi tiến hành kiểm tra cho ông, bác sĩ Chiêm, Khoa Nội, Bệnh viện (BV) đa khoa Ninh Hòa kết luận: “Gan bình thường, không có dịch trong ổ bụng”.

Bây giờ, ông Hăng lại tiếp tục… nhậu! Nhưng mỗi lần chỉ dám làm vài chai bia. Không riêng trường hợp ông Hăng, một người nữa là ông Lượng, em ruột một vị giám đốc sở ở Khánh Hòa cũng xơ gan cổ trướng giai đoạn cuối vì nhậu! Lúc phát hiện bệnh, ông Lượng đã điều trị tại BV đa khoa Khánh Hòa rồi vào BV Đại học Y Dược TP HCM nhưng tất cả các bác sĩ đều lắc đầu, khuyên đưa về nhà lo hậu sự. Vậy mà chỉ sau 3 tháng uống loại cây đó, ông Lượng bình phục hoàn toàn.

Hiện tại không còn cảnh ngựa xe nườm nượp đi tìm “cây thần dược” như thế này. Ảnh: Quang Viên.

Cái tin ông Hăng, ông Lượng sống khỏe nhờ cây thần dược lan ra khắp nơi. Và mặc dù nhiều lương y, bác sĩ -  thậm chí Sở Y tế Khánh Hòa đã đưa ra khuyến cáo không nên tự ý sử dụng vì chưa có một nghiện cứu nào về hoạt tính cũng như độc tính của nó, nhưng một số người dân xã Ninh Vân bị đau lưng, nhức mỏi, thấp khớp, trĩ, tiểu đường – và ngay cả những người khỏe mạnh cũng ào ào lên núi Hòn Hèo tìm chặt loại cây này về cắt ra thành lát, phơi khô, nấu nước uống để trị bệnh, phòng ngừa bệnh tật.

Tiếng lành đồn xa, nhiều bệnh nhân ở Nha Trang, Phú Yên, Đắk Lắk, TP HCM, Đồng Nai tìm đến hỏi mua – thậm chí mua gửi cho thân nhân ở Mỹ, Canada, Pháp, uống, dẫn đến hiện tượng đi lấy “cây thần dược” một cách rầm rộ. Trong 3 tháng 4, 5, 6, mỗi ngày không dưới 100 người đổ xô vào các cánh rừng ở Hòn Hèo để tìm kiếm, chặt hái. Tuy nhiên, bước sang tháng 7, không khí truy lùng “cây thần dược” bắt đầu hạ nhiệt. Trên đường vào xã, không còn thấy từng nhóm người tay rựa, tay dao ào ạt lên núi.

Ông Hàng Văn Hướng – Phó chủ tịch UBND xã Ninh Vân cho biết, hiện tại hàng ngày lượng người đi tìm cây thuốc chỉ còn 30, 40, chủ yếu là người ở nơi khác đến. Do bị khai thác cạn kiệt nên họ phải vào sâu hơn hoặc chuyển hướng sang khu vực Đá Bàn, xã Ninh Sơn, Ninh Hòa để tìm kiếm. Bên cạnh đó, do lực lượng Kiểm lâm Hòn Hèo tăng cường ngăn chặn nên cũng hạn chế được rất nhiều. Bà Hồng – là người đầu tiên ở xã Ninh Vân cùng với vợ ông Lê Hăng, đi tìm “cây thần dược” về cho ông Hăng uống, nói: “Đã xuất hiện tình trạng giả mạo. Họ chọn những loại cây có kích thước, hình dáng như “cây thần dược”, xắt ra, phơi khô rồi trộn lẫn với cây thuốc thật, bán cho người có nhu cầu…”.

2. Sau khi Chuyên đề ANTG đăng tải bài viết về “cây thần dược”, một trong những bạn đọc đã đến gặp chúng tôi để hỏi về loại cây này – là chị Điệp (do yêu cầu của chị, chúng tôi xin đổi tên). Theo chị Điệp, hơn 1 năm trước, chị thường xuyên đại tiện ra máu, cơ thể suy nhược, gầy yếu, kém ăn, ngủ ít, bụng có những cơn đau râm ran. Ở vùng dưới sườn phải, chị thấy nó hơi phình lên, ấn vào thấy đau, cứng. Chị nói: “Tôi có chị bạn thân là bác sĩ. Sau khi khám cho tôi, chị khuyên tôi nên nhanh chóng đi kiểm tra, làm xét nghiệm”.

Đầu tháng 6/2012, chị Điệp đến Phòng xét nghiệm 360 đường Nguyễn Chí Thanh, quận 10, TP HCM. Sau khi siêu âm, thử máu, một bác sĩ ở đây đã khuyên chị nên vào BV Chợ Rẫy hoặc BV Ung bướu, vì “có dấu hiệu ung thư đường tiêu hóa, gan có nhiều khối u”.

Một tuần sau, chị Điệp đến Phòng khám Yersin ở số 10 Trương Định, quận 3, TP HCM. Tiến hành làm các xét nghiệm nội soi đại tràng, nội soi dạ dày, thử máu, siêu âm, sinh thiết, bác sĩ Vĩnh, bác sĩ Huy kết luận chị bị ung thư đại tràng và đã di căn lên gan. Tại Khoa Ung bướu BV Chợ Rẫy, chị Điệp được chỉ định điều trị bằng phương pháp hóa trị. Chị nói: “Bác sĩ Khoa Ung bướu giải thích cho tôi biết cụ thể về những tác dụng phụ sau khi hóa trị. Đó là  rụng tóc, suy nhược, thiếu máu, chán ăn, mệt mỏi. Tìm hiểu thêm, tôi được biết nếu không hóa trị, tôi chỉ sống được từ 3 đến 6 tháng. Còn nếu hóa trị, không ai dám quả quyết là sự sống của tôi sẽ kéo dài hơn”.

Vì thế, chị Điệp không hóa trị. Theo lời chị: “Ai mà không ham sống, nhưng nghĩ đến lúc đầu tôi trọc lóc, người như con cá khô lẹp, da dẻ xám xịt nên tôi sợ quá…”. Và rồi, chị đọc được bài báo về “cây thần dược” trên tờ ANTG. Cũng tình cờ là khi từ Ninh Vân trở về, chúng tôi đã mang theo 5kg loại cây ấy chỉ gồm gốc và rễ, với mục đích nhờ Tiến sĩ, dược sĩ Đào Đại Cường, giảng viên Khoa Dược, Đại học Y Dược TP HCM, phân chất, nhằm xác định thành phần hóa, lý, dược tính, độc tính của nó.

Trước khi trao cho chị 2kg, chúng tôi đã nói rõ, rằng đến nay vẫn chưa có một nghiên cứu nào về loại cây này, cũng như các ngành chức năng đã khuyến cáo người dân chưa nên dùng nó. Việc ông Hăng, ông Lượng và một số người khác lành bệnh xơ gan cổ trướng, bệnh thấp khớp, bệnh nhức mỏi bằng cách uống cây thần dược có thể chỉ là sự trùng hợp tình cờ. Riêng trường hợp của chị, chúng tôi khuyên chị nên thận trọng vì bệnh chị là bệnh ung thư đã di căn. Y học hiện đại vẫn chưa thành công nhiều trong điều trị.

Một tháng sau khi uống “cây thần dược”, chúng tôi gặp lại chị Điệp. Theo ý kiến của các bác sĩ chuyên khoa ung bướu, bệnh nhân bị ung thư đại tràng, di căn lên gan nếu không điều trị thì sẽ gặp phải những hiện tượng sau: Suy kiệt, mất ngủ, đau – thoạt đầu chỉ từng cơn, diễn ra trong một khoảng thời gian ngắn rồi càng lúc càng tăng, cường độ đau cũng nhiều hơn khiến người bệnh phải liên tục dùng thuốc giảm đau – thậm chí phải dùng đến morphine – là một chế phẩm từ thuốc phiện. Về thể trạng, người bệnh trướng bụng, đi cầu ra máu tươi hoặc phân đen, sụt cân, tiêu hóa kém rồi cuối cùng tử vong. Tuy nhiên, lúc gặp lại chị Điệp, chúng tôi thấy thể trạng chị bình thường, giọng nói vẫn sắc, rõ từng âm tiết và điều đặc biệt nhất là chị tăng lên 1,5kg!

Chồng chị cho biết: “Sáng, bà xã tôi ăn hết 1 tô hủ tiếu lớn. Trưa, chiều, mỗi bữa hai chén đầy cơm với thức ăn, còn bánh, kẹo, trái cây thì buồn miệng lúc nào, bả ăn lúc đó mặc dù trước kia không bao giờ bả ăn vặt”. Chị Điệp nói: “Hai ngày sau khi uống cây thần dược, tôi ngủ rất ngon, ăn rất nhiều, đi đại tiện rất nhẹ nhàng và không thấy chảy máu nữa”. Chúng tôi hỏi sao chị không đi xét nghiệm lại để xem diễn tiến bệnh tật thế nào? Chị Điệp cười: “Chị bác sĩ bạn tôi nói tôi chỉ sống được 3 tới 6 tháng. Tôi quyết định uống đúng 3 tháng rồi mới đi thử máu, siêu âm, nội soi. Hiện tại, tôi đang nhờ một người bà con ở Nha Trang tìm mua giùm tôi chục ký nữa…”.

3. Theo những khảo sát của Chi cục Kiểm lâm Khánh Hòa, về đặc điểm hình thái thì “cây thần dược” là một loài cây gỗ nhỏ, dạng dây trườn, vỏ màu nâu vàng, thân dài trên 4m, đường kính khoảng 10cm. Thân và cành có nhiều gai nhọn. Lá đơn, mọc cách nhau hoặc chụm ba, phiến dày, mép cong xuống dưới, có hình thuôn hẹp. Phiến lá có mặt trên xanh đậm, mặt dưới nhạt, bên trong có nhiều điểm dầu. Gỗ hơi cứng, màu vàng,  phần rễ màu đậm hơn. Các bộ phận của cây có tinh dầu, nhiều nhất ở rễ, mùi thơm dịu.

Về mặt sinh thái, loại cây này phân bố ở vùng núi Hòn Hèo, độ cao trên 200m, có khả năng tái sinh tự nhiên bằng chồi. Tuy nhiên, gần đây do bị khai thác rất nhiều nên có thể nó sẽ tuyệt chủng bởi lẽ người dân Ninh Vân khi bứng cả gốc đem về trồng, thì không cây nào sống được…

Bà Hồng với “cây thần dược”: Trồng nhưng không sống được!

Về phân loại, loài cây này thuộc họ Cam (Rutaceae). Do chưa thu hái được hoa, trái nên Chi cục Kiểm lâm Khánh Hòa gặp khó khăn trong việc xác định tên chi và loài. Tuy nhiên, qua đối chiếu mẫu thu được, nó thể hiện các đặc điểm của loài “trang xa một lá” – tên khoa học là Luvunga monophylla. Ở Việt Nam, loài này đã  được Giáo sư Phạm Hoàng Hộ gọi là “xáo tam phân” trong cuốn “Cây cỏ Việt Nam” – có tên khoa học đồng danh là Paramignya trimera. Theo tài liệu của Giáo sư Đỗ Tất Lợi trong cuốn “Những cây thuốc và vị thuốc Việt Nam”, cũng như trong cuốn “Medicinal & Useful Plant” (Dược liệu và cây cỏ hữu ích), thì giá trị dược liệu của loài cây này chưa thấy đề cập. Theo Chi cục Kiểm lâm tỉnh Khánh Hòa, hiện tại nó đang được theo dõi để thu hái hoa, trái, nhằm giúp cho việc định danh chính xác.

Bệnh nhân thứ hai mà chúng tôi muốn đề cập đến, là chị Ana Hernandez Sanmartin, người Venezuela, là vợ một quan chức ngoại giao thuộc Đại sứ quán Venezuela tại Hà Nội. Theo lời chị, chị là bệnh nhân thường trực của BV Pháp Việt Hà Nội với lý do: Xơ gan cổ trướng giai đoạn cuối. Chị nói: “Trước khi đọc báo ANTG, số có bài nói về “cây thần dược”,  bụng tôi trướng to, chân phù, mắt vàng, môi nhợt nhạt. Tôi thường xuyên khó thở – nhất là lúc nằm – đi lại rất khó khăn, mất ngủ, ăn uống kém…”.

Sau khi đọc được bài báo nói về “cây thần dược” trên tờ ANTG, thông qua một người bạn Việt Nam làm ở Bộ Ngoại giao là anh Phạm Trung Tín, chị Ana đã liên hệ với Tòa soạn Chuyên đề ANTG, hỏi xin số điện thoại của chúng tôi. Trao đổi với chúng tôi, anh Tín đề nghị chúng tôi giúp đỡ chị bằng cách gửi cho chị loại “cây thần dược” này vì Venezuela với Việt Nam đã có mối quan hệ đặc biệt khăng khít ngay từ thời kháng chiến chống Mỹ.

Trước khi gửi 2kg “cây thần dược” cho chị Ana – thì cũng như với chị Điệp – chúng tôi đã giải thích rõ cho anh Tín về nguồn gốc, xuất xứ của loại cây ấy và những người đã chữa lành xơ gan cổ trướng. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng cho biết là đến nay, chưa hề có một kiểm nghiệm nào về dược tính, độc tính của loại cây này bởi lẽ trong Tây y, trước khi đưa một loại thuốc ra thị trường, các hãng sản xuất đã bỏ ra nhiều năm để thử nghiệm trên động vật (chuột, khỉ) và cả trên những bệnh nhân tình nguyện nhằm đánh giá dược tính và tác dụng phụ. Riêng Đông y, các cây thuốc chưa được kiểm nghiệm – ngoài những chất có khả năng chữa bệnh, thì cũng có thể có những chất gây hại cho bệnh nhân và mặc dù đến nay, vẫn chưa có ai bị ngộ độc vì uống loại cây này nhưng xin thận trọng khi sử dụng.

10 ngày sau khi chị Ana uống cây thần dược, anh Phạm Trung Tín nhắn tin cho chúng tôi: “Bệnh nhân đáp ứng rất tốt. Ăn được, ngủ được. Bớt trướng bụng, chân bớt phù, mắt hết vàng, môi đỏ thắm…”

Bây giờ, thể trạng của chị đã gần như trở lại bình thường. Khi gửi cho chúng tôi tấm ảnh với nụ cười rất tươi, chị Ana đồng ý đưa câu chuyện về chị lên Chuyên đề ANTG. Và mặc dù vẫn chưa rõ về tính chất hóa, lý, độc tính, dược tính của loại cây lạ, chúng tôi vẫn cầu mong cho chị trở lại cuộc sống đời thường…

 

 Thêm những bằng chứng về tác dụng của “cây thần dược” (tiếp)

1. Trước khi nói đến trường hợp của chị Ana Hernandez Sanmartin, chúng tôi xin đề cập đến anh Vệ – là cháu ruột của một doanh nhân rất nổi tiếng.  Theo anh Vệ, trước đây ba anh đã từng mắc bệnh gan nên đầu tháng 4/2012, anh quyết định đến Bệnh viện Hoàn Mỹ, quận Phú Nhuận, TP HCM để làm xét nghiệm mặc dù sức khỏe anh vẫn bình thường.

Thế nhưng, kết quả là anh đã bị nhiễm viêm gan siêu vi B: Xét nghiệm dấu ấn huyết thanh HBV DNA cho thấy trong 1ml máu của anh có trên 600 nghìn bản sao (copies) virus, HBeAG, HBsAG dương tính, chưa kể men gan cao gấp 5 lần bình thường. Theo bác sĩ Thu Thủy, chuyên khoa gan mật, tác nhân viêm gan siêu vi B là do một loại virus hướng gan, gây ra viêm gan… Các nguyên nhân lây nhiễm, gồm: Mẹ truyền sang con – và đây là đường lây quan trọng nhất, dùng chung kim tiêm với người nhiễm siêu vi B, thường gặp ở những người nghiện ma túy, quan hệ tình dục đồng giới hoặc khác giới.

Bên cạnh đó, xăm mình, xỏ lỗ tai, cắt lễ bằng những vật dụng mà trước đó đã dùng cho người nhiễm siêu vi B nhưng không được tẩy trùng tốt, cũng có thể lây bệnh. Bác sĩ Thu Thủy cho biết tiếp: “Nhiễm siêu vi B cấp tính có biểu hiện giống cảm cúm, thỉnh thoảng có cảm giác buồn nôn, ói mửa. Trường hợp cấp tính có thể nặng hơn với triệu chứng vàng da, vàng mắt, đau bụng, nước tiểu sẫm màu”.

Riêng với nhiễm virus B mạn tính, thì 90% trường hợp ở tuổi trưởng thành sẽ hồi phục hoàn toàn và không bao giờ tái phát. Chỉ có 10% chuyển thành “người mang virus viêm gan B mạn tính”. Tuy nhiên, nếu trẻ nhiễm siêu vi B từ lúc mới sinh, bệnh sẽ diễn biến khác hẳn. Khoảng 90% số trẻ này sẽ trở thành người mang bệnh mạn tính. Giai đoạn này kéo dài nhiều năm, có thể không có biểu hiện lâm sàng nhưng cuối cùng dẫn tới những hậu quả nghiêm trọng như xơ gan, có nước trong ổ bụng, chảy máu đường tiêu hóa do vỡ mạch máu bị dãn, ung thư gan.

Bác sĩ Thu Thủy cho biết: “Nói chung, khi bệnh đã tiến triển đến giai đoạn xơ gan, chức năng gan khó có thể hồi phục, ngay cả khi tình trạng viêm gan được cải thiện. Vì vậy, thầy thuốc thường điều trị bệnh sớm nhằm ngăn ngừa hoặc làm chậm quá trình xơ gan”.

Sau khi biết mình bị viêm gan siêu vi B, anh Vệ rất hoang mang. Anh nói: “Tôi không quan hệ tình dục bừa bãi, không tiêm chích ma túy, không truyền máu, không xăm mình, không chích lể mà sao tôi lại bị?”. Lúc cầm tờ đơn thuốc do bác sĩ Bệnh viện Hoàn Mỹ kê cho anh, thì cũng là lúc anh đọc được bài viết nói về “cây thần dược” trên Chuyên đề ANTG. Anh Vệ nói rằng: “Quê tôi ở Nha Trang nên ngay lập tức, tôi điện thoại cho người nhà vào xã Ninh Vân, tìm mua cho tôi 5kg”.

Cây thần dược.

Một tháng sau ngày uống “cây thần dược”, anh quay lại Bệnh viện Hoàn Mỹ làm xét nghiệm. Kết quả HBeAG, HbsAG âm tính, men gan trở lại mức bình thường. Riêng virus viêm gan siêu vi B, từ 600 nghìn bản sao, chỉ còn… 30 nghìn bản sao! Anh Vệ kể tiếp: “Khi đối chiếu kết quả xét nghiệm cũ với kết quả này, bác sĩ trực tiếp thử máu cho tôi cứ hỏi đi hỏi lại, rằng anh đã uống thuốc gì” vì bình thường, bệnh nhân nhiễm viêm gan siêu vi B phải điều trị ít nhất là 6 tháng, mỗi tháng tốn từ 10 đến 20 triệu đồng.

2. Trở lại trường hợp của chị Ana Hernandez Sanmartin, năm 2008, chị từ Venezuela cùng chồng – là một quan chức cao cấp thuộc Đại sứ quán Venezuela tại Việt Nam – đến Hà Nội. Thời gian đầu, chị hoàn toàn khỏe mạnh, chỉ thỉnh thoảng có những đợt rối loạn tiêu hóa nhẹ nên chị bỏ qua vì coi đó là chuyện bình thường khi đến sinh sống, ăn uống những loại thực phẩm của một quốc gia khác.

Tuy nhiên, càng về sau, rối loạn tiêu hóa xuất hiện thường xuyên hơn. Bụng chị bắt đầu trướng, chân phù, mắt vàng, cơ thể suy kiệt, mệt mỏi… Đến năm 2010, khi đi khám, làm xét nghiệm tại Bệnh viện Pháp-Việt, Hà Nội, chị được bác sĩ thông báo là mình bị xơ gan giai đoạn cuối, và biện pháp chữa trị chỉ là ghép gan!

Sau khi biết rõ về bệnh tình của vợ, chồng chị lập tức đưa chị sang Cuba – là quốc gia có nền y học tiên tiến nhất khu vực Latinh. Tại đây, tiến hành làm các chẩn đoán cần thiết, các bác sĩ Cuba cho biết trường hợp của chị không thể ghép gan được. Chị Ana, nói: “Bi quan, tuyệt vọng, tôi xin chồng tôi cho tôi về Venezuela với gia đình”.

Tháng 2/2012, chị Ana trở lại Hà Nội và bệnh tình của chị ngày càng nặng thêm. Bụng chị trướng to, chân phù, ăn uống kém, đi lại rất khó khăn. Chị nói: “Chồng tôi đã định mua sẵn đất cho tôi để nếu tôi chết, thì có nơi chôn cất”.

Theo các bác sĩ chuyên khoa gan mật, bệnh xơ gan có nguyên nhân từ việc thường xuyên uống rượu, hoặc do viêm gan siêu vi B, C, hoặc do gan nhiễm mỡ hay cơ chế tự miễn. Có hai diễn tiến chính là xơ gan còn bù (nghĩa là những tế bào gan lành lặn vẫn hoạt động để bù cho những tế bào gan bị xơ) và xơ gan mất bù, được xác định bằng việc bụng có dịch cổ trướng hay không, xuất huyết do dãn tĩnh mạch, bệnh não gan có hoặc không có vàng da, chưa kể ung thư biểu mô tế bào gan dẫn đến gan mất bù.

Nụ cười lại nở trên môi chị Ana Hernandez Sanmartin.

Trong lúc chờ chết, tháng 4/2012, anh Phạm Trung Tín, cán bộ Bộ Ngoại giao Việt Nam đọc được bài báo “Thực hư về cây thần dược trị xơ gan ở Khánh Hòa”, đăng trên Chuyên đề ANTG. Lập tức, anh Tín dịch lại toàn văn bài báo này sang tiếng Tây Ban Nha rồi chuyển cho chị Ana đọc. Có bệnh thì vái tứ phương, còn nước còn tát, chị Ana nhờ anh Phạm Trung Tín liên hệ với chúng tôi, nhờ mua giúp cây “thần dược”.

Với 3kg gốc, rễ, còn lại, chúng tôi gửi cho anh Tín 2kg. Sau khi giải thích và hướng dẫn cho anh Tín về cách nấu, uống, 10 ngày sau, anh Tín nhắn tin cho chúng tôi: “Bệnh nhân đáp ứng rất tốt. Ăn được, ngủ được. Bớt chướng bụng, chân bớt phù, mắt hết vàng, môi đỏ thắm…”. Một tháng sau đó, anh Tín nhờ chúng tôi liên hệ mua giúp cho chị Ana 3kg “cây thần dược” nữa, đồng thời cho biết bệnh tình của chị Ana đã thuyên giảm rất nhiều.

Bây giờ, thể trạng của chị đã gần như trở lại bình thường. Khi gửi cho chúng tôi tấm ảnh với nụ cười rất tươi, chị Ana  đồng ý đưa câu chuyện về chị lên Chuyên đề ANTG. Và mặc dù vẫn chưa rõ về tính chất hóa, lý, độc tính, dược tính của loại cây lạ, chúng tôi vẫn cầu mong cho chị trở lại cuộc sống đời thường.

3. Bệnh nhân thứ tư mà chúng tôi đề cập trong bài báo này là chị Bích, ở TP Nha Trang. Giữa năm 2010, chị bỗng xuất hiện những cơn đau ở vùng bụng dưới, đồng thời bộ phận sinh dục ra nhiều khí hư. Thoạt đầu, chị không để ý lắm nhưng cơn đau mỗi lúc mỗi tăng dần, cả về thời gian lẫn cường độ. Lúc đến  khám tại phòng mạch tư của một bác sĩ, vị bác sĩ này khuyên chị nên vào BV Từ Dũ, TP HCM. Chị Bích nói: “Bác sĩ ở Khánh Hòa không nói cho tôi biết là tôi bị cái gì, họ chỉ nói là vào Từ Dũ thì sẽ có phương tiện điều trị tốt hơn”.

Tại Bệnh viện Từ Dũ, sau 3 lần thăm khám, các bác sĩ đề nghị chị sang Trung tâm Medic Hòa Hảo, quận 10, làm xét nghiệm. Kết quả chụp CT cho thấy chị bị ung thư buồng trứng. Chị nói: “Khi bác sĩ thông báo cho tôi biết, tôi thấy trời đất như sụp đổ vì đã bị ung thư thì có nghĩa là chết”. Tiếp theo, chị được Bệnh viện Từ Dũ chuyển sang Bệnh viện Ung bướu TP HCM. Chị Bích cho biết tiếp: “Tôi được Bệnh viện Ung bướu cho hóa trị, tổng cộng 6 lần. Nhưng mới chỉ hóa trị đến lần thứ hai, tóc tôi rụng từng mảng khiến tôi phải… cạo trọc! Chưa kể tôi sụt gần 10kg, suy kiệt, thường xuyên nôn ói”.

Sau lần hóa trị thứ 3, bác sĩ Bệnh viện Ung bướu cho chị về, hẹn 2 tháng tái khám. Lần hóa trị thứ 4, bác sĩ thông báo sẽ thay thuốc mới. Chị Bích kể: “Lần hóa trị thứ 5, bụng tôi to như người có thai, chụp CT thấy có nhiều dịch, ung thư di căn lên gan. Lúc đó, tôi năn nỉ bác sĩ rút bớt dịch ra vì tôi không thở được nhưng bác sĩ từ chối”. Lần hóa trị thứ 6, bác sĩ cho về. Gặng hỏi mãi, tôi mới biết cơ thể tôi không đáp ứng với thuốc”.

Dù không có kiến thức về Y học, nhưng chị Bích lờ mờ hiểu ra rằng bệnh mình đã vô phương cứu chữa. Chị kể tiếp: “Về đến nhà, người tôi càng lúc càng suy kiệt, đau dữ dội, tôi nói không ra hơi. May là có người đưa tôi xem bài báo nói về “cây thần dược” trên tờ ANTG. Thôi thì còn nước còn tát, tôi nhờ đứa em đi mua cho tôi mấy ký, về nấu uống thay nước hàng ngày”.

Sáng 27/7/2012, chúng tôi điện thoại ra Nha Trang hỏi thăm chị. Với giọng nói rất phấn khởi, chị Bích cho biết: “Mới uống được 2 tháng thì các cơn đau chấm dứt, bụng nhỏ bớt, bộ phận sinh dục không còn tiết dịch hôi hám như trước kia. Tóc tôi cũng đã mọc trở lại, mọi sinh hoạt hàng ngày đều bình thường như khi tôi chưa bị bệnh”. Hỏi chị đã đi làm xét nghiệm lại chưa? Chị cười: “Tôi mới chỉ siêu âm thôi, kết quả là khối u buồng trứng co nhỏ còn một nửa. Nói thiệt với nhà báo, bây giờ thấy đỡ hẳn rồi mà nếu đi khám, bác sĩ nói bệnh tình vẫn y nguyên thì tâm lý sẽ rất suy sụp. Vì vậy, tôi tính uống hết 6 tháng rồi mới vào TP HCM”.

Trên đây là những ghi nhận của chúng tôi với 4 người bệnh sau khi uống “cây thần dược”, chưa kể còn hàng chục người khác mới bắt đầu uống – và họ sẽ gởi kết quả xét nghiệm cho chúng tôi sau một thời gian.

Viết bài báo này, chúng tôi hoàn toàn không hề có ý định quảng bá cho “cây thần dược” bởi lẽ nó vẫn chưa được bất kỳ một cơ quan có thẩm quyền nào kiểm định nhằm đánh giá tính năng chữa bệnh của nó. Vì thế, chúng tôi đề nghị các ngành chức năng nên sớm có những nghiên cứu về loại cây này nhằm bảo tồn nó nếu quả thật nó có tác dụng chữa trị bệnh viêm gan siêu vi, xơ gan cổ trướng và đặc biệt là một số bệnh ung thư.

Còn nếu loại cây ấy không thể chữa được những bệnh nêu trên, và chuyện lành bệnh của một số người mà chúng tôi vừa nói, chỉ là sự trùng hợp tình cờ thì kết luận của các cơ quan chức năng sẽ giúp cho nhiều người bệnh khác tránh được cảnh tiền mất, tật mang

“Cây xáo tam phân” có thể chữa 5 loại ung thư

Sở Y tế Khánh Hòa báo cáo UBND tỉnh kết quả nghiên cứu của Viện Dược liệu (Bộ Y tế) về cây xáo tam phân (tên khoa học là Paramignya trimera, dân địa phương gọi là “cây thần dược”) do Sở cung cấp mẫu.

“Cây thần dược” có thể chữa 5 loại ung thư 1
“Cây thần dược” (xáo tam phân) lấy ở rừng Hòn Hèo, thị xã
Ninh Hòa – Khánh Hòa

Theo đó, xáo tam phân có các thành phần: flavonoid, saponin, alcaoid và chủ yếu là courmarin và triterpenoid. Các thí nghiệm cho thấy xáo tam phân có tác dụng ức chế tốt viêm gan cấp ở thí nghiệm trên chuột nhắt trắng; có tác dụng ức chế, tiêu diệt đối với 5 dòng tế bào ung thư: ung thư gan Hep-G2, ung thư đại tràng HTC116, ung thư vú MDA MB231, ung thư buồng trứng OVCAR-8 và ung thư cổ tử cung Hela (mạnh nhất với ung thư gan Hep-G2 và ung thư cổ tử cung).

Với độc tính thấp, xáo tam phân khá an toàn khi sử dụng.

Tuy nhiên, Sở Y tế Khánh Hòa sẽ tiếp tục đề nghị Bộ Y tế và cơ quan liên quan hướng dẫn các bước cần thiết nhằm khẳng định tác dụng điều trị (trên người) của cây thuốc này.

Nhiều tháng qua, nhiều người dân thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa) uống nước sắcxáo tam phân để trị nhiều loại bệnh. Trong đó, nhiều bệnh nhân có kết quả tốt.

Chuyên đề ANTG đã đăng bài viết về cây thần dược” ở Khánh Hòa cùng những tác dụng của nó. Sau khi báo đăng, nhiều bạn đọc đã điện thoại hoặc trực tiếp đến tòa soạn để hỏi thêm thông tin về loại cây này. Trong đó có 4 người mắc bệnh nan y rồi sau một thời gian uống “cây thần dược”, bệnh trạng của họ đã thuyên giảm rõ rệt…

 

Related Posts
Không nên coi thường chứng phù nề khi mang thai

Theo thống kê thì có đến 95% phụ nữ mang thai gặp phải rắc rối phù nề này.

Chứng phù nề đôi bàn chân rất thường gặp đối với phụ nữ mang thai, …

XEM THÊM

Không nên coi thường chứng phù nề khi


About Quản trị

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>